Võng Du Chi Trận Tiện Thiên Nhai
Phan_2
Nhưng vấn đề là cuộc đối thoại lúc nãy nếu trong hiện thực có hiệu ứng, thì giờ phút này Lí Nam Nam đã bị thiên lôi bổ trúng, hơn nữa thạch hóa bị gió cuốn đi, hình tượng bi thảm hiện ra trước mắt mọi người. Đương nhiên tất cả chỉ là ảo tưởng, sự thật là, cô không ở đó mà giao cho Tiểu Cầm tự mình giải quyết, vừa nổi lên sát khí đã bị Tiểu Cầm dùng bộ dáng ôn nhuận, ánh mắt vô hại tia qua, thanh âm mềm mại nói: “Này cũng là cách giúp cậu giải quyết vấn đề đi, cậu mau thu liễm một chút, nếu cậu dám đánh tớ, tớ liền nháo lên cho Đại Dũng nghe, anh ấy quản lý tiền nếu anh ấy không cho cậu tiền tớ cũng chẳng làm gì được.”
Ngạch. . . . . . Hết cách, Lí Nam Nam bất lực rồi! Chỗ bạn bè ai ai cũng biết, ngày thường bộ dáng ôn nhu vô hại, lặng lặng lẽ lẽ, lúc nói chuyện cũng tinh tế hiểu rõ lòng người, nhất là mỗi lần ở trước lớp học đứng lên đọc bài, kia giống như mẹ hiền dỗ dành đứa con yên giấc, luôn làm cô chìm sâu trong đó.
Ai biết vị thục nữ này vừa vào trò chơi liền lộ ra tính cách nữ vương, giọng điệu mạnh mẽ mang đầy ý châm biếm, có gì nói nấy, chính cái tính cách ấy đã mê hoặc Đại Dũng, chính giọng nói ôn nhu đó càng ngày càng làm cho Đại Dũng hãm sâu vào. Vì thế Nam Nam rất rõ ràng, mỗi lời nói ra của Tiểu Cầm y như thánh chỉ với Đại Dũng, làm hại cô chỉ có thể nhịn nhục mà sống /(ㄒoㄒ)/. . . . . . (Mỗ tác giả: ngươi có nghe qua vật họp theo loài chưa, đã biết thế mà còn ngu ngốc nhờ người ta giúp? Nam Nam: Biến đi!)
Tạm thời bỏ qua một bên không muốn truy cứu nữa mà cô nhanh chóng chạy đi cứu vớt hình tượng.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: thiệt ngại quá vừa nãy không phải chị, là Tiểu Yêu đó. Chị cùng nàng ta ở chung một chỗ.
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: …
【Tổ đội】【Nhị Nam】: thật sự ngại quá, chị đã giúp em giáo huấn nàng.
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: ⊙﹏⊙b *đổ mồ hôi* kỳ thật sư phụ đã quen rồi.
Gì? Quen rồi, chẳng lẽ mỗi ngày em trai bị bọn họ khi dễ sao, Nam Nam quay đầu nhìn thoáng qua thục nữ điển hình kia, nha đầu kia đang xoát phụ bản thật cao hứng, quay lại màn hình của chính mình, hắc hắc hắc, em trai của chị rất ngây thơ a, chị đây không đến trêu chọc em quả thực rất đáng tiếc. Kết quả là:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: em giỏi quá đi *quả đào có biểu tình chảy nước miếng* mấy con quái đều bị em một kích miểu sát.
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: *biểu tình đổ mồ hôi* cấp bậc quái rất thấp, về sau đệ cũng làm được mà.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: chị nghe Tiểu Yêu nói em mới 19 tuổi, đúng hay không?
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: ừ, đệ ở đâu?
【Tổ đội】【Nhị Nam】: đương nhiên học chung với nàng ở A đại, cho nên, em kêu chị bằng chị đi em trai *biểu tình mỉm cười*
Lại nói, mới đầu hắn chỉ kêu một lần “chị” sau đó còn chưa có lặp lại. Thấy thế hắn mới nói:
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: trò chơi là trò chơi, tôi là sư phụ của đệ, bối phận như vậy không thể kêu loạn *cười to* sao đệ vẫn chưa lên cấp?
Thiết, cái mông á, quên đi, nể mặt ngươi kéo ta lên cấp 10 tạm thời buông tha, sau khi đạt tới 45 cấp xuất sư xong ta sẽ tính món nợ này. Nam Nam một bên âm thầm cười đáng khinh, nhân tiện bùm bùm đánh chữ:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ừ, vừa xong.
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: đi gia nhập môn phái, mà đệ chọn phái nào?
【Tổ đội】【Nhị Nam】: Nga Mi! Phái này nhìn đẹp lắm! Cứ nhìn Tiểu Yêu là biết.
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: ha ha, nhìn cái tên của đệ sư phụ liền đoán được. Nữ sinh cũng hay chọn phái này, phó bản rất cần Nga Mi, đến lúc đó cũng tiện mang đệ theo để thăng cấp. Sư phụ mang đệ đi Nga Mi Sơn (Zet: đừng thắc mắc cái vụ nhìn tên này, không phải lỗi ở tác giả mà là do ta dịch sai chỗ nào roài).
【Tổ đội】【Nhị Nam】: *mỉm cười* *hoa tươi* sư phụ thật tốt ^_^
Vai diễn ngây thơ rất thành công, nga 嚯嚯嚯. . . . . . Bên này Lí Nam Nam ở trong lòng cuồng tiếu, bên kia Tiểu Cầm đang mật ngữ với Mặc Tả Lưu Niên.
【Tư tán gẫu】【Mặc Tả Lưu Niên】 hướng ngươi nói: Tiểu Yêu thối tha, mỗi lần em thu đồ đệ đều đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, còn chị tính tình thực nát, mỗt ngày chỉ biết mắng em!
【Tư tán gẫu】 ngươi hướng 【Mặc Tả Lưu Niên】 nói: Mặc Tiểu Trư, đợi đến một ngày nào đó em bị hội đồng thì lúc đó đừng kêu chị ra à nha! Dám lấy chị so sánh với mấy cái đồ đệ, không biết xấu hổ.
Mặc Tả Lưu Niên còn chưa rep lại, Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, vì lương tâm có chút cắn rứt, phát ra câu:
【Tư tán gẫu】 ngươi hướng 【Mặc Tả Lưu Niên】 nói: chị bi ai thay cho em.
【Tư tán gẫu】【Mặc Tả Lưu Niên】 hướng ngươi nói: *biểu tình phẫn nộ* *biểu tình khinh bỉ*
Xem ra là hắn hiểu sai ý nàng rồi, kỳ thật nàng bi ai là do: gặp Lí Nam Nam, em tự giữ lấy mình đi.
Sau khi Lí Nam Nam thành công gia nhập phái Nga Mi, mặc vào váy dài màu hồng phấn của hệ thống tặng, chiếc váy ôm sát dáng người, acc cấp cao kia của cô lâu lâu lại thử khoác lên người trang phục sơ cấp thật đúng là cũng không đến nỗi tệ lắm.
Nhưng đâu mới là thực lực chân chính? Lên tới cấp 10 một cái nhiệm vụ cũng chưa làm, tự nhiên là không có lấy một cái trang bị, hiện tại trên người chỉ là trang bị rác rưởi lụm được từ trên người quái, còn không đầy đủ, nhìn khung trang bị lủng chỗ này thủng chỗ kia. Bên người chính là con pet hệ thống tặng cho, hẩu tử trưởng thành. Quả nhiên luyện lại thực vô cùng thê thê thảm thảm.
Bỗng nhiên hệ thống thông báo, Mặc Tả Lưu Niên đang kiểm tra trang bị của ngươi, cô lập tức biết thời biết thế:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: *rơi lệ* sư phụ, em nhìn chị đi thật là đáng thương mà, cái gì cũng không có.
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: đừng sợ, trước tiên cứ thăng cấp, lúc sư phụ không login thì đệ đi làm nhiệm vụ map, hoàn thành xong có khi được thưởng cho trang bị đó.
Ngạch, quả là xảo trá, vốn là muốn hắn đem cô đi thu gom tài liệu đổi trang bị, bất quá ngẫm lại giai đoạn trước có người kéo phi thường nhanh, trang bị cần đổi thì đổi, nói gì thì nói tài liệu tương đối khó tìm, acc cấp cao đánh còn khó khăn thôi thì từ bỏ vậy, bất quá nên thay con pet đi, quả nhiên tiểu sư phó cũng nghĩ như vậy:
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: chúng ta đi Huyền Vũ Đảo, kiếm pet biến dị cho đệ cầm.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: Huyền Vũ Đảo? Đó là chỗ nào? pet còn có biến dị, con khỉ này là trưởng thành a.
Diễn vai người mới cần phải có tố chất.
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: *biểu tình đắc ý* đi với sư phụ là biết ngay.
Từ Nga Mi sơn truyền tống đến Huyền Vũ Đảo, Mặc Tả Lưu Niên trực tiếp đem Nhị Nam kéo đến lãnh địa “Sóc”, bắt đầu đánh sóc. Nam Nam biết, trước kia cô 45 cấp, pet công kích tương đối tốt chính là Đường Lang và Sóc, bất quá hình dáng Đường Lang khá xấu, Sóc sẽ đáng yêu hơn. Không biết nhân viên thiết kế của Thiên Long nghĩ như thế nào, biến dị đương nhiên so với trưởng thành phải tốt hơn nhiều, nhưng này lại rất quỷ dị, nhất là màu sắc, tỷ như Sóc chẳng hạn, biến dị tối đa là cấp 2 thuần một màu trắng, y như bệnh bạch tạng.
Xem người ta chém quái thực rất nhàm chán, Nam Nam vui vẻ diễn vai người mới:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: nguyên lai có thật nhiều pet để lựa chọn a, nơi này là chỗ có Sóc sao, ơ sao không bắt?
【Tổ đội】【Mặc Tả Lưu Niên】: không bắt, tý ra pet biến dị sẽ bắt cho đệ cầm.
Nói như đúng rồi, biến bị làm như dễ ra lắm ý, đôi khi ngươi đánh nguyên một ngày còn chưa chắc ra hay không nữa là, đánh đến năm nào tháng nào mới ra bây giờ còn không bằng đi bắt Bắc Cực Hùng. Trân thú Huyền Vũ Đảo đánh chết một số lượng nhất định có thể thu phục làm pet, thường thì đánh ra hai loại đó là bảo bảo và trưởng thành (Zet: trưởng thành là đồ bỏ). Người chơi bắt hai con pet bảo bảo đực và cái luyện lên 30 cấp thì đem đi sinh sản, gọi là trân thú cha và mẹ, sinh sản ngẫu nhiên ra các đời biến dị. Nhìn em trai miểu sát Sóc cấp 25 thật đáng sợ, Lí Nam Nam thỉnh thoảng phát ra icon bật ngón tay cái, quan hệ ngày một gắn bó, cuối cùng cô với em trai phát triển rất thuận lợi, không bị hành động lúc trước của Tiểu Cầm mà bị tẩy chay tư tưởng.
Ngay lúc cô định đứng dậy đi rót nước, thì nhìn thấy gần đó xuất hiện một con Sóc thuần trắng. Ai nha, vận khí của hắn quả thật rất tốt, thế nhưng đánh ra biến dị cấp 2! Bất quá gặp được hắn, biết đâu vận khí của cô sẽ tốt lên?
-----
Một ngày nọ, trời trong nắng ấm, phòng ngủ bốn người của Lí Nam Nam quyết định đi công viên nội thành đạp vịt. Bởi vì công viên quá nhiều người, mà bốn con trạch nữ suốt ngày ở trong nhà vừa chen vào đã choáng voáng mặt mày, không tìm được chỗ ngồi, chợt thấy trước mắt có một bãi cỏ xanh mướt, liền hướng đến đó đặt mông ngồi xuống.
Rất nhanh, chú bảo vệ chạy đến gầm lên, khiến bốn người chạy như bị ma đuổi.
Vì thế Lí Nam Nam tức giận hướng bóng dáng chú bảo vệ hô to:
"Bãi cỏ không cho người ta nằm, bằng không sửa lại thành bãi xương rồng đi!"
Chương 4
Buổi chiều ngày thứ hai Nam Nam không có tiết vì thế vui vẻ đổ bộ vào Thiên Long. List bạn tốt chỉ mỗi Mặc Tả Lưu Niên, tối hôm qua xác thực chỉ cùng hắn chơi đùa, hơn nữa cũng đã quên tra tìm bạn tốt Tiểu Cầm với Đại Dũng, mà hiện tại nick em trai xám xịt, đang là ban ngày hẳn là đi học.
Tiểu Cầm có tiết, Đại Dũng thì khỏi bàn hễ lão bà không login thì hắn cũng không login, dù sao buổi tối mới tập trung nhiều quý danh, vì mấy quý danh off hết cho nên thường có vài người lên kênh thế giới than vãn.
Hiện tại cô đang mang theo Tùng Thử Biến Dị chạy đi khắp nơi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ muôn năm! Nhị Nam mặc chiếc váy hồng nhạt, cầm kiếm gỗ đào, không có tọa kỵ mà chỉ dựa vào hai cái đùi, đem nhiệm vụ từ cấp 1 làm dần lên cao, loay hoay ở Đôn Hoàng, Tùng Thử Biến Dị đã thăng cấp, còn lĩnh ngộ thêm hai kỹ năng mới là Huyền Lôi Chú và Thuấn Ảnh.
Một lần nữa làm nhiệm vụ loại này trong lòng Nam Nam tràn đầy cảm xúc, nhớ lại lúc trước chỉ là cái người mới chính cống, được người ta tổ đội thực hưng phấn nha, không khỏi nhớ lại năm vị bằng hữu thời xa xưa.
Lúc đó cũng 15 cấp như bây giờ, cũng là gặp được ở Đôn Hoàng, khi đó anh ta mới 13 cấp, vì tránh cho làm cùng một nhiệm vụ dẫn đến tình trạng cướp quái nên hai người tổ chung một đội, thông qua trò chuyện mà quen biết nhau. Về sau hay đi phụ bản xoát cờ chung, cả hai thêm thành bạn tốt, dắt nhau cùng xoát phản tặc, xoát ác tặc, làm Q kiếm nguyên liệu chế thần khí (Zet: trước dịch thiếu, bây giờ dưới 100 cấp luyện hồn thần khí sẽ thay đổi hình dạng, còn thu thập nguyên liệu như này chỉ chế được thần khí nhỉnh hơn chế hay lụm từ quái thôi, thua tk đã luyện hồn), chinh phục Yến Tử Ổ, chạy lên Yến Vương Cổ Mộ train cấp, quan hệ hữu nghị kiên trì hơn 80 cấp.
Cô nói mình muốn lập bang, anh ta liền ủng hộ, nhưng ủng hộ trên phương diện tinh thần bởi vì anh ta không phải ngoạn gia RMB, ban ngày anh ta đi làm chỉ có buổi tối mới login, không giống như Nam Nam có nhiều thời gian để online. Cô chạy thương lời 1000 kim mở ra bang hội, cho anh ta làm phó bang chủ. Đại Dũng và Tiểu Cầm thì giữ chức Nội Vụ Sứ, Tiểu Cầm còn hỏi qua Nam Nam có ý định kết hôn với anh ta không, cô cứng rắn nói không. Hơn nữa người kia đâu có nói với cô mấy loại chuyện này, biết cô còn là sinh viên mà anh ta là thành phần tri thức, khẳng định coi cô như em gái mà đối xử, còn thường xuyên nhắc nhở cô đừng trầm mê vào trò chơi, ngồi lâu hư mắt. Hai người thuần túy chỉ là quan hệ hữu nghị!
Nam Nam rất tín nhiệm anh ta, cảm thấy anh ta thực thành thục ổn trọng xứng với cái danh “anh trai”, đôi khi gặp chuyện phiền lòng cô hướng anh ta giải bày anh ta đúng lúc an ủi, thẳng đến lúc xảy ra mâu thuẫn với Đại Dũng.
Nói là mâu thuẫn kỳ thật chẳng to tát gì, nhưng đây là Internet, bởi mấy câu mích lòng cũng làm to chuyện lên. Sự tình là vầy, anh ta thêm một vị đồng sự vào bang, nhưng vị này thực thích gây chuyện, nơi nơi chém giết gây thù, cấp chẳng cao hơn ai mà cứ đè tiểu hào ra gây sự, người bị hại tìm tới cửa đòi công bằng, Nam Nam coi trọng tình nghĩa bảo vệ người nhà dẫn đến tình trạng hay dẫn nhau ra Kính Hồ hoặc Nhạn Nam PK.
Dần dần Đại Dũng cảm thấy khó chịu, ngay tại kênh bang mắng vị đồng sự kia là đừng làm thối thanh danh bang hội liên lụy bang chủ, bất quá người nọ càng kiêu ngạo, ỷ vào có Phó Bang Chủ chống lưng nên to mồm mắng lại, còn nói Nam Nam không có bản sự PK thì đừng PK tránh làm mất mặt người trong bang!
Nam Nam nổi giận, không phải cô không có bản sự đánh nhau, là do trang bị quá cùi mà thôi, đương nhiên vấn đề không phải ở điểm này, vốn nghĩ vì anh trai nhà mình muốn giúp một tay ai dè kết quả người ta trả ơn là một cái tát vào mặt, dứt khoát đá người này ra khỏi bang.
Buổi tối anh ta login liền hỏi nguyên do, thế nhưng quở trách Đại Dũng không đúng còn nói Đại Dũng thích đánh nhau mà cấm người ta vân vân và mây mây, song phương mắng nhau long trời lỡ đất. Lợi dụng chức Phó Bang Chủ đá Đại Dũng ra khỏi bang hội, Tiểu Cầm đương nhiên theo chân Đại Dũng, đêm đó hai người họ hạ tuyến ngồi nấu cháo điện thoại.
Thật khó tin cái người mình luôn gọi anh trai kia lại chẳng phân biệt phải trái, cô cùng anh ta nói rõ lý lẽ, rất nhanh song phương không ai nhường ai, Nam Nam quá tức giận hủy tư cách Phó Bang Chủ của anh ta rồi logout. Tiểu Cầm đáng thương hết an ủi bạn trai lại quay sang an ủi bạn tốt. Ngày thứ hai Nam Nam lên tuyến, thu được tin nhắn offline anh ta gửi tới, nói rằng: “Em nên thận trọng khi làm bạn với ai đó! Đừng kết giao với loại người ghê tởm kia, còn phá hư cảm tình của người khác!”
Tâm lạnh xuống, này không phải đang mắng Đại Dũng với Tiểu Cầm hay sao! Cô lập tức rep lại: “Dựa vào, bạn bè của tôi không mượn anh xen vào, đồng sự của anh chắc tốt hơn lắm à, thua hai người họ một trời một vực!”
Anh ta rất nhanh lên kênh thế giới chửi ầm lên, còn có người phụ họa nữa, những người đó một là người trong bang hai là bạn bè của anh ta. Tuy rằng ở trên game chửi nhau là chuyện thực bình thường, nhưng nhân vật chính là mình không khó chịu cũng không được, nhưng là cô quyết định không để ý tới, bởi vì mình chửi lại những người đó ngược lại chửi càng hăng say hơn, cho nên thấy cô không phản ứng cũng từ từ lắng xuống.
Khi ra dã ngoại sử dụng Bảo Tàng Đồ, 5 acc 80 cấp còn có một acc 90 cấp đuổi theo cô, chắc chắc tý nữa sẽ uống canh Mạnh Bà. Hôm nay cô có dịp trải nghiệm cảm giác bị hội đồng là gì rồi a, ngay cả mắng cô cũng lười, nhìn thoáng qua tên của bọn họ quả nhiên một chuỗi kẻ thù cũ nha, cuối cùng lại tới một người nữa, rõ ràng là cái vị cô từng gọi “anh trai” kia, cho cô một kích trực tiếp xuống địa phủ.
Sống lại tại Lạc Dương, Nam Nam mở khung quản lý bang hội ra knock out từng người một, phát hiện Đại Dũng và Tiểu Cầm đã rời bang từ khi nào, mọi thứ đã thay đổi, cái bang do chính cô lập ra đột nhiên trở nên xa lạ, cảm giác tốt đẹp cuối cùng cũng tiêu tan rốt cục còn lại gì.
Cô dùng kim tệ mua một cái loa, mắng đặc biệt nhiều, thân là sinh viên khoa văn tất nhiên không cần suy nghĩ từ cần mắng, mắng cho đã cô ly khai trò chơi.
Hiện tại nhớ lại, cô thầm cười nhạo chính mình, tức giận cái gì đâu, bất quá là hư ảo mà thôi. Người ta hay nói ai mà chẳng có hai mặt, Internet giúp người ta lộ rõ mặt còn lại so với ngày thường, Tiểu Cầm chính là cái ví dụ tốt nhất. Còn anh ta, có lẽ do công tác xảy ra vấn đề nên mới như vậy, cũng có lẽ mặt tốt lúc trước luôn bày ra chỉ là giả vờ, chỉ là bây giờ không muốn tiếp tục giả vờ mà thôi. Tóm lại chỉ là người xa lạ, một cái ID, một tổ số liệu có thể chứng minh điều gì?
Cho nên hiện tại nên hưởng thụ những lạc thú trong trò chơi đi, còn có em trai làm bạn nha, thật tốt ^_^
Đúng rồi, hiện tại Thiên Long ỗi tân thủ một cái túi Càn Khôn, bên trong còn có thời trang và tọa kỵ hạn chế ngày sử dụng, cô nhanh tay mở ra, mỗi khi lên 5 cấp có thể mở một lần, được Thiên Linh Đan nhân đôi kinh nghiệm trong một giờ cùng trang bị và Vạn Linh Thạch, nhân vật của cô đang khoác lên mình bộ thời trang dành riêng cho Noel khi lên level 10, cái váy ngắn đỏ tươi cộng với cái cổ hở ngực, làm àn hình rạng rỡ lên không ít.
Đúng lúc này có lời mời tổ đội, mở lên nhìn thử là cái nam hào 13 cấp. Nam Nam đổ mồ hôi, lại nhớ đến chuyện cũ, sắp giẫm giẫm lên vết xe đổ nữa hay không? Phỏng chừng đối phương cũng là đang làm nhiệm vụ, cô nhấn đồng ý.
Cũng là trang phục Noel, cùng Nhị Nam đứng chung một chỗ thật xứng đôi, bất quá tên người này chỉ là một đống chữ cái. Cậu ta nói:
【Tổ đội】【Wahspg】: giết Sa Pha Lang?
【Tổ đội】【Nhị Nam】: Ừ.
【Tổ đội】【Wahspg】: ngươi có quý danh?
Quả nhiên người này đang luyện tiểu hào làm thành kho hàng.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: đâu có, ta là người mới.
【Tổ đội】【Wahspg】: ta có quý danh, ta làm sư phó của ngươi nhé?
【Tổ đội】【Nhị Nam】: cám ơn, ta đã có sư phó ^_^
【Tổ đội】【Wahspg】: sư phó của ngươi bao nhiêu cấp, quý danh của ta 112 cấp.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: *cường* sư phó của ta chỉ mới 89 cấp thôi.
【Tổ đội】【Wahspg】: bỏ hắn đi.
Thiết, đào góc tường em trai ta nha, nghe theo ngươi mới lạ.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: cám ơn hảo ý của ngươi, sư phó của ta là bạn thân của ta.
Ha ha, nói như vậy đảm bảo ngươi sẽ từ bỏ ý định.
【Tổ đội】【Wahspg】: như vậy a. . . . . . Thế thì hết cách thật.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ha ha, ngượng quá. Ta đánh xong rồi, ngươi ở đâu?
【Tổ đội】【Wahspg】: ừ, ta cũng xong rồi, làm nhiệm vụ kế tiếp đi, ngươi cũng đánh tàn binh sĩ?
【Tổ đội】【Nhị Nam】: thật trùng hợp.
【Tổ đội】【Wahspg】: đúng vậy, ta đoán tất cả nhiệm vụ ở Đôn Hoàng này hai chúng ta có thể làm chung.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ha ha.
Cô còn có thể nói thêm cái gì, không cần khéo như vậy được không, từng cùng một người cũng là như vậy quen biết, cùng nhau làm hết nhiệm vụ ở Đôn Hoàng, bất đồng chính là cậu ta không có quý danh, chỉ là người mới thôi. Ai, tức cảnh sinh tình vốn không phải tính cách của cô! Đâu phải Lâm Đại Ngọc a! Nhân gian có vô số chuyện trùng hợp thôi ngừng bi ai đi…
-----
Một ngày nọ sau khi kết thúc tiết học: “Hôm nay, tớ muốn tiêu xài!” Lí Nam Nam buông một câu như thế, liền kéo Tiểu Cầm thẳng đến một cái phố “Ăn vặt”, chọn một tiệm nhỏ ngồi xuống.
“Đây là cách tiêu xài của cậu sao – -” Tiểu Cầm khinh bỉ nói.
Bỗng nhiên một chiếc xe cảnh sát chạy ngang, nháy mắt phố ăn vặt nổi lên một trận gió, tất cả đều chạy trốn mất dạng, chỉ còn Lí Nam Nam cùng Tiểu Cầm hai mặt nhìn nhau.
Lúc này, có hai người từ trên xe đi xuống, một trong hai oán hận nói: “Tôi đã nói đi ăn thì đừng lái xe đến, xem đi, muốn ăn một chén cơm cũng không ai bán!”
Lí Nam Nam cùng Tiểu Cầm nhất thời thạch hóa.
Chương 5
Cô còn có thể nói thêm cái gì, không cần khéo như vậy được không, từng cùng một người cũng là như vậy quen biết, cùng nhau làm hết nhiệm vụ ở Đôn Hoàng, bất đồng chính là cậu ta không có quý danh, chỉ là người mới thôi. Ai, tức cảnh sinh tình vốn không phải tính cách của cô! Đâu phải Lâm Đại Ngọc a! Nhân gian có vô số chuyện trùng hợp thôi ngừng bi ai đi…
Mặc Vân tiễn bước vài vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay, thu thập xong đóng cửa lại, cưỡi xe ô tô trở về nhà, 19 tuổi, đối với một cậu nhóc bình thường mà nói chính là thời gian ăn học vui chơi cùng bạn bè, nhưng mà Mặc Vân lại lộ ra thần sắc chững chạc hơn so với mấy cậu nhóc cùng trang lứa.
Hắn có bề ngoài thanh tú, gương mặt phì không giống kiểu trẻ con cười lên thực đáng yêu, tươi đẹp như một bãi biển tràn ngập dưới ánh mặt trời, nhìn qua thực ngon miệng, ai gặp qua đều muốn nhéo mặt hắn, đương nhiên nếu ngươi thật muốn làm như vậy, khẳng định sẽ bị Mặc Vân đuổi đánh. Kế đến là làn da non mịn chwusng tỏ người này suốt ngày ru rú trong nhà, thân thể có chút tiêm gầy, mặc dù cao 1m82 nhưng tuyệt không khôi ngô.
Hắc ám bao trùm, đường đã lên đèn, chiếc bóng của hắn trải dài trên mặt đường, dòng người ngược xuôi mà hắn chỉ có một mục đích chính là nhà của mình. Vào tiểu khu, chú bảo an quan tâm hỏi: “Mẹ cháu mua xương hầm canh cho cháu kìa, một tý lo mà lấy lòng bà ấy.”
“Vâng!” Thẳng đến giờ phút này trên mặt hắn mới xuất hiện biểu tình đáng có của một cậu trai 19 tuổi, đem xe dựng vào đúng chỗ, nhìn ánh đèn hắt ra từ căn nhà của chính mình trong lòng nảy lên một tia ấm áp.
Vừa mở cửa bước vào đã ngửi thấy hương thơm của canh hầm xương, Mặc Vân hướng phòng bếp hô: “Mẹ, con đã nói là cần gì cứ nói sao lại tự mình đi mua!”
“Con trai, về rồi à.” Bà từ phòng bếp đi ra, cởi tạp dề xuống, tặng cho Mặc Vân một cái ôm rồi nói: “Mua một ít đồ ăn thôi mẹ tự lo liệu được, con lo cái gì.”
“Con làm sao không lo cho được.” Mặc Vân dọn bàn xong, thay bà bưng tô canh dọn lên bàn, đợi bà ngồi xuống mới lo chạy đi xới cơm.
Thời điểm ăn cơm bà gắp cho hắn vài cọng rau: “Mẹ mới là người đáng lo đây này.”
Mặc Vân nhìn bà lộ ra thần sắc tái nhợt, cười cười, hắn vừa lo làm ăn vừa lo cho người mẹ hay mắc bệnh.
Đúng vậy, 19 tuổi đáng ra phải là cắp sách đến trường, đằng này hắn lại làm quản lý khách sạn. Đây là tài sản cha hắn để lại, khi còn sống ông dốc toàn lực cho cái khách sạn này, tuy nhỏ nhưng sinh ý rất tốt, mặt tiền khách sạn cũng thực thuận lợi, kinh doanh bao năm đã có chút danh tiếng.
Năm đó toàn gia một nhà hạnh phúc duy nhất không được hoàn mỹ chính là đứa con Mặc Vân xuất hiện vấn đề trong học tập.
Dưới ánh mắt thầy cô hắn là đứa trẻ hư, thành tích vĩnh viễn đứng nhất từ dưới đếm lên, đừng nhìn hắn có gương mặt ưa nhìn mà lầm, mấy trò hư hỏng đều có mặt hắn, học sinh trung học lại hút thuốc uống rượu, đánh nhau trốn học, ngoại trừ kết giao bạn gái.
Thầy cô không thích không có nghĩa là bạn bè không thích, hắn là soái ca trong lòng nữ sinh, có một đám bạn xưng huynh gọi đệ, mặc hàng hiệu, cử chỉ chính chắn, hắn đã được không ít nữ sinh tỏ tình, nhưng chẳng ai trở thành bạn gái của hắn cả.
Kỳ thật vấn đề nằm ở chỗ hắn có tính khiết phích, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc thân thể, nhìn đám con gái trang điểm lòe loẹt có khi hút thuốc nữa, mà hỡ cái là cứ hướng lên người hắn cọ cọ, thật là phản cảm, cho nên cảm thấy đám con gái rất dơ bẩn, vậy loại con gái nào là sạch sẽ, đó chính là loại đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau: mắt kính muội muội, quanh người không có hương vị làng chơi, ba là cái con mọt sách. Ở trong mắt của hắn lại không thích bàn chuyện yêu đương với dạng này. Vì thế trước khi trưởng thành hắn chỉ cùng bọn con gái làm loạn ngoài đường, tuy từng làm qua nhiều hành vi bất lương nhưng mà chưa hẳn là xấu.
Dù sao nhà có tiền, thành tích xấu không thành vấn đề, nếu có lòng thi vào cao đẳng tùy tiện bỏ ra chút tiền là ok, nhưng là thanh xuân không thể bị cái mớ toán lý hóa chà nát, chơi thích hơn nhiều. Nhưng là vào năm thứ hai cao trung, ở tuổi 17 hắn phải trải qua buổi lễ “Trưởng thành” tàn khốc.
Mẹ hắn phát hiện chính mình bị bệnh tim, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là bệnh nặng, phần lớn tiền tài trong nhà bay theo mây khói, hơn nữa loại này bệnh cần phải bảo dưỡng, ba hắn ở bên ngoài làm lụng kiếm tiền, hắn thì ở nhà chiếu cố mẹ hắn. Khi đó hắn không hiểu chuyện, cái gì cũng đùn đẩy cho bảo mẫu, lơ là chuyện chăm sóc mẹ mình. Một lần sơ sẩy, khi mẹ hắn phát bệnh không ai kề bên suýt tý là chết, Mặc Vân bị ba hắn giáo huấn một trận, từ nhỏ đến giờ đấy là lần ba hắn đánh hắn thê thảm nhất.
Ông nhận ra rằng chiều quá sinh hư, lúc này hối hận đã muộn màng, chuyển sang bắt hắn tập kinh doanh. Ở phương diện này Mặc Vân học tập tương đối nhanh, tuy rằng hắn không thích nhưng là kinh tế trong nhà suy sụp trầm trọng, nếu nhà có đứa con không hiểu biết lúc trải qua biến cố sẽ trưởng thành hơn.
Thời điểm bệnh tình của bà có chuyển biến tốt cũng là lúc Mặc Vân đã hiểu chuyện hơn thì ba hắn đã chết.
Chết trong tai nạn xe cộ, sinh mệnh con người thật yếu ớt với đủ loại nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nếu tự hỏi khi ba hắn còn sống thì đã có thành tựu gì? Đó chính là giúp hắn hoàn thành lễ rửa tội.
Cha hắn là nông dân chính cống, lại là con trai độc nhất nên mẹ con hắn chẳng có ai dựa vào, nhưng là ba hắn đã để lại một cái khách sạn, trước khi nhắm mắt yêu thương dặn dò hắn: “Con trai, nhớ kỹ, con là một nam nhân.”
Cách dạy dỗ dành cho đứa nhỏ như vậy rất tàn nhẫn bất quá có hiệu quả. Hai năm sau, hắn đứng ra lèo lái con thuyền kinh tế giúp gia đình thoát khỏi khốn cảnh phá sản, trong mắt của bà đứa con này biến hóa rõ rệt, sâu trong lòng bà có niềm vui mừng khó nói thành lời. Đồng thời muốn nói lời xin lỗi với đứa con này, vì bệnh tình của chính mình mà khiến cho hắn thiệt thòi đủ bề, Mặc Vân chỉ cười, còn nói, hắn chỉ muốn mẹ sống đời với hắn, mỗi ngày nhìn thấy bà cười là đủ rồi.
Bà nhìn hắn mà rơi lệ, nói hắn gạt bà, Mặc Vân cũng khóc, còn nói kỳ thật hắn muốn làm thiết kế sư, nhưng là điều kiện hiện tại không cho phép, chờ sinh ý trong nhà ổn định mới tính tiếp, hy vọng đến lúc đó mẹ hắn còn sống để nhìn thấy hắn hoàn thành mục tiêu đó như thế nào.
Cho nên cậu trai 19 tuổi này, thu liễm tâm tình vươn vai gánh vác gánh nặng gia đình này. Bất quá, hắn dùng Internet giải tỏa tâm tình, muốn thử trở thành người khác một lần
Ban ngày quản lý việc làm ăn, buổi đêm là thời gian dành cho giải trí, võng du, đây là cuộc sống khác của riêng hắn. Mặc Vân kiên quyết không nạp một phân tiền, cho nên trong Thiên Long Bát Bộ này cái hào Mặc Thủ Lưu Niên có thành tựu như thế khiến hắn khá hài lòng, dù sao trong diện kiếm tiền đối với thương nhân mà nói là như cá gặp nước.
Chẳng qua ở trên Internet, hắn có thể trở về chính mình…tùy hứng, dám yêu dám hận, kết giao với một đám bạn tốt. Về phương diện PK hắn mặc sức tung hoành, nhưng là nói đến xoát bản sao hắn chỉ thích ỷ lại vào người khác, tuyệt không làm đội trưởng, cho nên xoát qua cái gì không mấy để trong lòng, cho nên anh em kết nghĩa của hắn gồm đại ca Tà Đế Huyền Thiên cùng nhị ca Ưng Chi Cao Tường cộng thêm lão bà Tiểu Yêu Li Li ở trong trò chơi thường mắng hắn là trư, về sau ai cũng gọi hắn bằng cái tên Mặc Tiểu Trư.
Sự thật là, hắn thèm cảm giác được người khác che chở.
Đêm nay được mẹ tẩm bổ bằng canh hầm xương, hắn ăn thập phần khoái trá, dọn dẹp xong xuôi, nhìn đến mẹ mình nhập tâm vào vở kịch trên truyền hình, Mặc Vân cũng mở máy tính đổ bộ vào Thiên Long. Chơi trò này lâu rồi, cấp bậc cao trừ bỏ đánh nhau thì chuyện xoát bản sao rất nhàm chán, bất quá ngày hôm qua Tiểu Yêu giới thiệu cho hắn một cái “Mỹ nữ” làm đồ đệ, nàng cố ý cường điệu là từ “Mỹ nữ”, còn nói: “Nếu quan hệ tốt lên, nói không chừng cưới nàng làm lão bà được luôn.” Tiểu Yêu vừa vuốt vừa xoa, Mặc Tiểu Trư đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhàm chán thì tìm cái lão bà cũng được.
Hơn nữa trải qua ngày hôm qua tiếp xúc, đồ đệ này thật nhu thuận a, tuy rằng là người mới, phải tốn thời gian giải thích, bất quá đối phương luôn ỷ lại vào hắn, thỏa mãn tâm hư vinh của một cậu trai mới lớn.
Chẳng qua đồ đệ này nói rằng học chung trường đại học với Tiểu Yêu, còn ở chung một chỗ. Hắn biết Tiểu Yêu cùng Cao Tường là một đôi, hình như ai đó nói hai người họ đã gần ba mươi tuổi, vậy chẳng phải vị đồ đệ ngốc cũng gần ba mươi tuổi?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian